Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Bí mật để Sung Sướng mỗi ngày!



  Lão ToQue năm nay tròn 70 tuổi, ông nổi tiếng là người nguyên tắc và khó tính nhất ngôi làng TaTri. Dù ông không bao giờ cười với một ai, song mọi người vẫn cảm thấy vai trò của ông rất quan trọng. Vì hơn 5 năm qua, sáng nào cũng như sáng nào, hễ thấy cái đầu bạc lấp ló với cái kéo cắt cỏ thật to bước ra vườn, là dân làng lại hò nhau chỉnh lại đồng hồ cho đúng 7 giờ 59 phút.
  Sáng hôm ấy, khi ToQue đang hì hục với đám cỏ mới mọc, ông bỗng giật mình bởi tiếng “rộp rộp” đâu đó phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của khu vườn. Thì ra là HanJo tóc đỏ, cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đặc trưng mới chuyển về làng tuần trước. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên gờ tường, tay cầm quả táo đỏ au gặm nhồm nhoàm. ToQue nhíu mày, ông đứng dậy, tay cầm kéo và hầm hầm tiến tới…
 - Dạ, cháu… cháu… đến để chỉnh giờ ạ ~ Hanjo mặt tím lại, tay cậu run lên khiến quả táo rơi mất. Ông cụ thì vẫn tiến tới…
 – Dạ, cháu.. cháu.. chỉ muốn biết xem… sao ngày nào ông cũng cắt cỏ? ~ Cậu đã bình tĩnh hơn và lần này có vẻ có tác dụng.
    Nghe tới đó, ToQue chợt đứng lại trầm ngâm, ông từ từ đặt cái kéo xuống và vẫy cậu bé lại ngồi ngồi cùng. Đây là lần đầu tiên ông tỏ ra thân thiện như vậy. Rồi ông từ tốn kể chuyện ngày xưa. Cách đây 5 năm, khi ToQue mới chuyển về làng, gia chủ cũ có để lại một vườn hoa tuyệt đẹp, nhưng khổ cái là có khá nhiều cỏ dại mọc che đi nhiều bông hoa tươi tắn. Thế là ông quyết định phải cắt cỏ để tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu vườn. Song cỏ nhiều quá, ToQue tuổi già sức yếu nên phải mất cả ngày mới dẹp xong một chút, thì ngay sáng hôm sau, cỏ lại mọc nên như nấm sau mưa. Ông cũng không quen ai trong làng, mà cũng không có thời gian để đi nhờ mọi người giúp đỡ, cứ nhìn thấy đám cỏ mới mọc là ông cảm thấy khó chịu lắm. Và cho tới tận ngày hôm nay… khu vườn chỉ còn toàn cỏ dại, và việc cắt cỏ đã trở thành một công việc hết sức quen thuộc với ToQue.
  Tới đoạn đó, HanJo hào hứng hỏi…
– Ông ơi cháu thấy vườn này cũng rộng, hay ông cứ cắt cỏ chỗ kia, còn góc này cho cháu trồng táo nhé!
Ông cụ còn nghi ngại đôi chút, thằng bé lại tiếp …
– Đi mà ông, khi nào rảnh cháu cũng sẽ giúp ông cắt cỏ nữa ạ!
    Thế là từ đó, ngôi làng lại có thêm một cái đồng hồ nữa, chiều nào cũng như chiều nào, đúng 17 giờ 59 phút, Hanjo tóc đỏ lại xuất hiện với cái vòi sen, cậu vừa tưới nước vừa nghêu ngao hát. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai ông cháu đã trở nên thân thiết tự lúc nào không biết, Hanjo hay kể cho ông chuyện trường lớp và những điều thú vị, còn ông lão thì hay ca cẩm và kể cho cậu nghe những thất bại của đời mình.
    Cho tới một ngày, khi hai ông cháu đang trò chuyện, đột nhiên HanJo bị mẹ gọi về. Và hôm sau, ToQue không thấy Hanjo đến nữa, và hôm sau nữa cũng vậy. Ông cụ buồn lắm, mà cụ cũng ngại hỏi nên mãi sau này mới biết là nhà Hanjo đã chuyển đi tự lúc nào không hay. Cậu bé dễ thương chuyển đi là một chuyện, chuyện khiến ông buồn hơn là cây táo HanJo trồng mới chỉ bé xíu mà chưa có quả…
20 năm sau…
   Một ngày nắng nọ trên con đường vào làng TaTri quen thuộc, người ta thấy một cậu nhóc tóc đỏ đeo cặp đang nhảy chân sáo rất yêu đời. Đó là KeQue, con trai đầu lòng của HanJo ~ giờ đây cậu bé tóc đỏ khi xưa đã là một doanh nhân thành đạt được nhiều người mến mộ. Hôm nay là ngày hè đầu tiên trong đời đi học của KeQue, kì vừa rồi cậu đã được học sinh xuất sắc, bố HanJo đã hứa là sẽ cậu về thăm ngôi làng có ông cụ ToQue tóc bạc có cái kéo rất to mà bố đã kể rất nhiều cho cậu. Hai bố con vừa đi vừa đánh cược xem liệu cái vườn ấy cỏ dại đang mọc um tùm tới mức nào, và ông lão chắc giờ này vẫn đang hì hụi cắt cỏ.
    Mọi thứ như chậm lại khi họ tiến tới gần căn nhà ấy. Vẫn cánh cổng ấy nhưng nay đã cũ, từng lớp sơn đang dần bong ra… HanJo nhẹ nhàng cất tiếng gọi ông lão, song không ai thưa. Cậu mở cửa và tiến vào căn phòng khi xưa, trên nóc tủ là chiếc kéo to ngày nào được xếp ngay ngắn song đã hoen gỉ đi nhiều rồi rồi. Và cậu cũng nhận ra chiếc sen tưới của mình khi xưa bỏ quên, trong lúc đang miên man với những kĩ niệm xưa, thì bỗng một tiếng nói làm cậu giật mình :
- Cậu tìm ông ToQue? ~ Một bà lão nhìn cậu.
– Vâng ạ. Bà là… ? ~ HanJo chưa bao giờ nhìn thấy một bà lão phúc hậu đến thế.
– Ta là SuSu, vợ của ToQue. ToQue có kể về cậu suốt, ông ấy rất mong được gặp lại cậu.
   HanJo giật mình, cậu không nghĩ là một ông lão cổ hủ và khó chịu như ToQue lại có thể lấy được vợ…
– Thế… ông ToQue đâu ạ? ~ Cậu hỏi thêm.
– Ông ấy đang ở ngọn đồi phía cuối làng ~ Bà lão vừa nói mắt vừa rưng rưng lệ.
    Ngay lập tức, HanJo đã có mặt trước mộ ông lão, một phiến đá to trắng bên trên đặt bức ảnh ông ToQue, ông vừa mới qua đời tuần trước. Và bức ảnh ToQue khiến HanJo bật khóc, cậu khóc không phải vì thương tiếc cho ông mà trong ảnh là một nụ cười thật hạnh phúc, lần đầu tiên cậu thấy ông lão cười. Khi Hanjo đang băn khoăn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiếng gọi lớn KeQue phía xa khiến cậu giật mình, HanJo rảo bước về phía tiếng con gọi, và cậu sớm nhận ra lối vào khu vườn quen thuộc, song giờ đây trước mắt cậu là một cảnh tượng ngỡ ngàng…
   Ở đó là cả một vườn táo đang trĩu quả… và đứa con trai yêu quý của cậu đang nhồm nhoàm nhai táo ở góc vườn năm xưa, nơi cây táo của cậu giờ đã cao lớn gấp nhiều lần, nhìn từng quả táo đỏ mọng mà trong cậu trào lên một cảm xúc khó tả.
  -  Chính tay ông ToQue đã tạo ra khu vườn này ~ Giọng bà lão tự hào.
   Không biết điều gì đã thay đổi ông lão, nhưng HanJo cảm thấy thật hạnh phúc. Bỗng nhiên cậu để ý thấy phía dưới gốc cây táo của mìnhcó dòng chữ khắc nguệch ngoạc, cậu tiến tới để nhìn rõ hơn và đó là bút tích của ToQue. “Cảm ơn HanJo, nhờ cậu mà lão cuối cùng đã có những thành công đầu tiên trong đời mình! Hãy tập trung tới những điều tốt đẹp, và cuộc sống sẽ thật tuyệt vời!”
   Sau đó bà SuSu cũng kể thêm là từ khi HanJo đi, dân làng hết sức rất bực mình vì nhiều người hay trễ hẹn, do không những mất đi một chiếc đồng hồ chính xác vào 5 giờ 59 phút chiều, mà còn mất đi cả chiếc 7 giờ 59 phút sáng. Ông ToQue không hiểu sao đã dần dần thôi cắt cỏ vào buổi sáng mà chuyển sang tưới cây vào buổi chiều, và do mới đầu chưa quen nên phải vài tháng sau giờ chiều mới chuẩn. Song điều đặc biệt là nhờ đất ở khu vườn rất tốt nên chỉ sau một năm mà vườn táo đã sum suê.
   Những quả táo đỏ mọng tuyệt ngon đã giúp ToQue trở nên giàu có và nổi tiếng. Ông cũng vui vẻ và hạnh phúc hơn xưa, và bà SuSu tới với ToQue là một cái duyên, bà đã say mê và ấn tượng với nụ cười hạnh phúc của ông. HanJo ngồi hàn huyên với vợ ông lão mà bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm khi xưa, KeQue thì say mê trèo hết từ cành này sang cành khác để thưởng thức những quả táo mọng nước.
   Trên đường về, lời ông lão vẫn văng vẳng bên tai HanJo “Hãy tập trung tới những điều tốt đẹp, và cuộc sống sẽ thật tuyệt vời!”, cậu suy ngẫm và thấy đúng thật, hạnh phúc thành công mà cậu có được ngày hôm nay đều là nhờ nguyên lý đơn giản đó.
                                                                                                                                         Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét