Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Viết cho các em lầm lỡ sa chân trước cám dỗ cuộc đời..

  Đừng dại dột đánh mất tương lai, em nhé! Ngày hôm qua, em đã dùng số tiền cha mẹ cho để đi shopping, mua đồ hiệu; còn em thì nướng hết vào thế giới kì ảo, huyền bí và mê hoặc của game online.

  Trong những giây phút lâng lâng, thăng hoa ấy, em quên mất những giọt mồ hôi cha mẹ rơi để làm ra được những đồng tiền ít ỏi ấy. Em trắng da dài tóc, e
m xinh đẹp bằng người như ngày hôm nay, thì cũng là lúc lưng mẹ còng, tóc cha bạc, da mẹ nhăn và hơi thở cha ngày một khó khăn… chỉ vì em.

  Đừng u mê đánh mất chính mình, em nhé! Ngày hôm qua, em tô son trét phấn để lao vào vòng tay của một người đáng tuổi cha mình; còn em khác thì ôm chiếc máy vi tính mộng trở thành bá chủ võ lâm. Để làm gì hả em? Khi tất cả những thứ đó đều là hư ảo.

  Người đàn ông ấy có hứa cho em ngày mai hạnh phúc hay không, vậy mà em bước đi không quay đầu nhìn lại. Thế giới bạo lực của game có giúp cho em một bước lên anh hùng được hay không, vậy mà em vẫn đuổi bám đến u mê.

  Đừng loay hoay, chôn chân mãi giữa những ngã ba. Lối rẽ nào cũng phải cho người ta một con đường để đi, còn em nếu không biết đi đâu thì hãy một lần nhìn về lối cũ. Xin em chỉ một lần, dù chỉ là một lần nhìn lại trong thoáng giây.

  Em có thấy không em ánh mắt cha héo mòn, khô khốc, nước mắt có chăng từ lâu đã chảy ngược vào sâu thẳm cõi lòng. Em có thấy không em vầng trán mẹ hằn sâu nếp nhăn, mỗi nếp nhăn như vết xước của thời gian xé nát cả tim người. Em có thấy không em bạn bè đồng trang lứa với em tung tăng, hồn nhiên đến lớp, nét xuân ngời rạng rỡ trên khóe mắt, đôi môi.

  Và em có thấy không em, trong mỗi bữa cơm, mẹ luôn để dành cho em một cái chén và đôi đũa cùng những miếng thịt thơm ngon, nóng hổi những giọt mồ hôi và nước mắt của thâm tình; và mái trường, nơi dãy bàn học em ngồi, chiếc ghế bỏ trống nhưng luôn ngăn nắp… để chờ em.

  Đừng dại dột buông tay khi chỉ còn cách bờ vực một gang tấc. Đừng suy nghĩ rằng chết là giải thoát khỏi mọi bế tắc và mọi tội lỗi sẽ ngủ yên. Đừng vội kết luận và đổ thừa cho hoàn cảnh làm em mất phương hướng, gia đình làm em mất niềm tin, nhà trường không cho em điểm tựa và xã hội không cho em một lối về.

  Còn đó em… Một người cha nghiêm khắc nhưng giàu lòng vị tha, một người mẹ hiền hậu và bao dung hơn bao giờ hết. “Hùm dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con”, huống hồ cha mẹ đứt ruột, nát lòng sinh ra em kia mà.

  Còn đó em… Một người thầy cả đời tâm huyết. Trồng cây – cây hư đành chấp nhận bỏ đi hoặc trồng cây mới, còn “trồng người” – dù bất luận thế nào cũng sẽ phải vun đắp, bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho em mỗi phút, mỗi ngày và cho đến hết một đời người.

  Còn đó em… Vòng tay cộng đồng dang rộng đón em trở về hòa nhập, làm lại từ đầu. Không ai sinh ra có thể giữ mình trong sạch và không gây lầm lỗi nhưng quan trọng là em biết sai, sửa sai, em biết nơi đâu là bờ để tìm đến và em biết làm gì để tồn tại, đứng vững trước cám dỗ, trước đam mê và cả những thử thách khôn lường trong cuộc sống.

Vì thế em nhé!

  Đừng dại dột tin và làm theo những lý thuyết hão huyền, xa rời thực tế. Đừng mãi u mê trước ngưỡng cửa vào đời.

  Đừng hủy hoại tương lai, đừng chôn đời tuổi trẻ. Những gì em làm có khi còn nhiều hơn những gì em nghĩ, chỉ cần cố gắng nỗ lực và đừng từ bỏ mọi ước mơ là em sẽ có trong tay tất cả. Đừng bảo thủ ngồi ôm khư khư quá khứ và mặc cảm về tội lỗi đã qua. Đừng dao động trước dư luận và những lời đàm tiếu.

  Hãy để quá khứ dạy em khôn ngoan hơn, hiện tại nhắc em nên làm gì và tương lai là ánh sáng soi đường, chỉ lối .





                                                                                                                                                 ST